BỈ NGẠN HỮU YÊU
Phan_30
Khổng Tử Viết ngồi trên ghế, trêu đùa bảo: “Chúc mừng, chúc mừng, từ nay về sau ngươi có thể khoe khoang với người ta rồi, một đòn chết năm!” Còn đánh chết năm người hay năm con muỗi thì để sau hãy nói.
Tiểu Hiệp bị chọc cười, cứ nhìn Khổng Tử Viết chằm chằm.
Bách Lí Phượng không vui, lườm Tiểu Hiệp.
Tiểu Hiệp rụt cổ, vừa rót trà cho Khổng Tử Viết và Bách Lí Phượng, vừa hỏi thăm: “Cô nương, cô sẽ ở đây bao lâu thế?”
Khổng Tử Viết nhướn mày hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Tiểu Hiệp than thở, đáp: “Lão chưởng quầy của nhà trọ này sức khỏe không tốt, bây giờ bệnh lại không nhẹ, để chữa bệnh ông ấy đã quyết định bán nhà trọ. Đoán chừng chẳng bao lâu nữa mụ tú bà bên kia sẽ sang bàn giá cả. Nếu như thành thì cô nương phải rời khỏi nơi này, không thể ở tiếp nữa.”
Khổng Tử Viết gật đầu, không nói gì.
Tiểu Hiệp nói tiếp: “Ôi…không biết có thể bàn giá thành công hay không nữa, dẫu sao nhà trọ chúng ta cũng coi như cửa hiệu lâu năm. Lão chưởng quầy kinh doanh bao nhiêu năm nay, chắc chắn là không nỡ.”
Khổng Tử Viết khẽ rũ mắt xuống, uống một ngụm trà.
Bách Lí Phượng nói: “Thế thì bán nhà trọ này cho ta đi.”
Tiểu Hiệp và Khổng Tử Viết cùng ngẩng đầu nhìn Bách Lí Phượng.
Bách Lí Phượng cười híp mắt, “Vừa hay ta đang định lập một môn phái để cảm nhận khí thế làm một tông sư như thế nào.”
Khổng Tử Viết cũng bật cười, trêu ghẹo: “Ngươi không sợ lũ đệ tử của ngươi luyện tập võ công rồi chạy sang bên đối diện luyện môn “chống đẩy” hả?”
Bách Lí Phượng ngơ ngác, ngay sau đó hai má đỏ bừng, đáng yêu không chịu nổi.
Tiểu Hiệp nhìn Khổng Tử Viết, rồi lại nhìn Bách Lí Phượng, ngẫm nghĩ hồi lâu mới giật mình hiểu thế nào là môn “chống đẩy”!
Khổng Tử Viết nhìn vẻ ngốc nghếch đáng yêu của Bách Lí Phượng, trong lòng vui vẻ liền vươn tay ra véo má Bách Lí Phượng.
Khuôn mặt Bách Lí Phượng trong nháy mắt biến thành hai rặng mây đỏ, trong đôi mắt gã bập bùng một ngọn lửa cháy hừng hực.
Gã kích động muốn nắm tay Khổng Tử Viết. Nhưng Khổng Tử Viết đã thu tay về, vuốt ve chén trà trên bàn. Cùng lúc đó, Tiểu Hiệp bước lên một bước, đứng giữa Khổng Tử Viết và Bách Lí Phượng, cầm bình trà nóng rót thêm vào chén của Khổng Tử Viết.
Trùng hợp là, cao thủ Bách Lí Phương có trái tim rạo rực của chúng ta cũng vô tình cầm phải cái bình trà nóng ấy khiến gã “ối” một tiếng nhảy phắt ra xa.
Khổng Tử Viết quay đầu nhìn Bách Lí Phượng đang không ngừng vung vẩy hai tay, cười hỏi: “Ngươi đang luyện khinh công hay thiết sa chưởng thế?”
Bách Lí Phượng không biết đáp lại thế nào, chỉ về phía Tiểu Hiệp, hùng hổ nói: “Gọi lão chưởng quầy của các ngươi ra đây! Ta muốn mua nhà trọ này!”
Tiểu Hiệp tỉnh táo lại, vừa khom lưng xin lỗi, vừa lùi ra chỗ hậu viện. Lúc xoay người đụng phải cái cột gỗ. Gã tiểu nhị mặc kệ hai lỗ mũi chảy đầy máu, chỉ một lòng chạy vào phòng lão chưởng quầy, nói chuyện có người muốn mua nhà trọ cho ông ta.
Lão chưởng quầy ốm đau bệnh tật ôm tâm trạng vui vẻ loạng choạng bước ra khỏi phòng, hỏi thăm Bách Lí Phượng và Khổng Tử Viết vài câu sau đó đi thẳng vấn đề luôn.
Lão chưởng quầy không úp úp mở mở, mở miệng hỏi thẳng: “Nếu hai vị đây có lòng mua cái nhà trọ này của lão hủ, vậy thì bỏ ra năm vạn lượng bạc đi. Thiếu một đồng cũng không bán!”
Giá lão chưởng quầy đưa ra một chút cũng không công bằng tẹo nào! Thậm chí có thể nói là giá trên trời!
Bách Lí Phượng và Khổng Tử Viết đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy mình đã bị tình nghi thành kẻ tiêu tiền như rác.
Lúc này, mụ tú bà đối diện vội vã chạy vào, mụ thỉnh an Bách Lí Phượng trước, sau đó kẹp ngân phiếu nói: “Lão chưởng quầy, ông đừng có ngồi đó mà nâng giá nữa. Xem cái thân già của ông kìa, mau mau bán cái nhà trọ này đi, sau đó cầm tiền mà dưỡng lão. Hừm ở đây có một vạn lượng bạc, ông cầm đi, cái nhà trọ này thuộc về ta rồi.”
Lão chưởng quầy khẽ nhíu mày, cúi đầu ho khan hồi lâu mới mở mắt ra, quét mắt nhìn đám người xung quanh, sau đó dừng mắt lại trên người Bách Lí Phượng, hình như vẫn muốn bán nhà trọ cho gã.
Mụ tú bà thấy vậy, vội nói: “Ôi, ta bảo lão chưởng quầy này, chúng ta tốt xấu gì cũng là hàng xóm, ông không thể nặng bên này nhẹ bên kia thế được. Với lại, ta đứng ở cửa nghe thấy Vương gia nói muốn lập một môn phái ở chỗ này. Chậc chậc… cái lầu cũ kĩ này liệu có chịu nổi không, hay đến lúc đó lại sập luôn ấy chứ nhỉ?”
Lão chưởng quầy nhíu mày, có vẻ rất ghét giọng của mụ tú bà.
Bách Lí Phượng cười, nói với mụ tú bà: “Ngươi cố tình chạy sang đây tranh cái nhà trọ này với ta phải không?”
Mụ tú bà vội cúi đầu, “Không dám, không dám ạ.”
Lão chưởng nhìn Bách Lí Phượng, chắp tay nói: “Nếu Vương gia mang theo tiền, chúng ta kí khế ước luôn. Lão hủ bằng lòng bán cái nhà trọ này cho Vương gia. Nhưng cái nhà trọ này vẫn giá cũ, không phải năm vạn lượng thì không bán!”
Khổng Tử Viết cảm thấy nghi ngờ, theo lí mà nói, lão chưởng quầy cố chấp này đã dầu cạn đèn tắt, cho dù bán nhà trọ được giá cao, ông ta cũng không còn thời gian mà sống để tiêu xài phung phí nữa. Làm cô càng buồn nhất là, hình như lão chưởng quầy này rất vừa lòng Bách Lí Phượng, một lòng muốn bán cái nhà trọ này cho gã. Nhưng một xu cũng không chịu bớt.
Bách Lí Phượng lại rất rộng rãi, dứt khoát nói: “Vậy ông đợi ta nhé, mai ta sẽ mang đủ ngân phiếu đến mua cái nhà trọ này.”
Lão chưởng quầy lắc đầu nói: “Cái nhà trọ này là tâm huyết cả đời của lão hủ, chỉ vì sức khỏe yếu nên mới cần tiền chữa bệnh. Lão hủ sợ là một người có hôm nay không có ngày mai, chưa chắc đã đợi được Vương gia đâu.”
Chương 20.3: Mĩ nam ra chiêu nham hiểm
Mắt mụ tú bà sáng rỡ, chen lời: “Lão chưởng quầy không muốn bán nhà trọ này cho ta chắc cũng có nguyên do, ta không hiểu được. Ôi…mấy năm nay muốn kiếm miếng cơm cũng chẳng dễ dàng gì, nếu ta có một công việc tốt thì ai lại muốn làm cái việc buôn bán da thịt này cơ chứ? Thế này đi vậy, nếu lão chưởng quầy bán nhà trọ này cho ta, ta chắc chắn sẽ dùng để làm việc khác, không bao giờ làm giống như bên “Phi Văn Các”.” Thấy lão chưởng quầy không nói gì, mụ tú bà quay người lén liếc về “Phi Văn Các” đối diện, nhận được ám hiệu của gã đàn ông áo đỏ mới cắn răng, giậm chân, nói với lão chưởng quầy, “Lão chưởng quầy, chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm nay, ta cũng không mặc cả làm gì với ông nữa, năm vạn lượng thì năm vạn lượng! Ta trả! Nếu ông đồng ý, chúng ta kí khế ước ngay. Ông nên biết rằng cái nhà trọ cũ nát này cùng lắm cũng chỉ đáng tám ngàn lượng mà thôi!”
Lão chưởng quầy ngẩng khuôn mặt xanh xao lên, mệt mỏi nhìn mụ tú bà một cái, sau đó cúi gằm đầu ho khan.
Khổng Tử Viết nhìn lão chưởng quầy, chợt nhớ tới người cha của mình. Ông Khổng vất vả nuôi lớn cô, cô lại bị sét đánh chết, thậm chí một câu an ủi ông cũng không để lại. Bây giờ cô đã đầu thai đến một vòng luân hồi mới, khổ sở nhớ cha, nhưng không cách nào tận hiếu được. Trong thế giới có cha đã không còn cô nữa rồi. Lúc ông Khổng ốm đau bệnh tật, ai sẽ ở bên chăm sóc, ai sẽ dìu ông đi?
Cô từng nghe Tiểu Hiệp nói qua, lão chưởng quầy không con không cái, cả đời cứ ở cái nhà trọ mà sống.
Ông Khổng cô đơn một mình, có phải cũng giống như lão chưởng quầy, phải khốn khổ sống những năm cuối đời như thế? Vì cuộc sống có phải cũng sẽ bán căn nhà mà hai cha con đã từng chung sống?
Nghĩ đến đây, trong lòng Khổng Tử Viết ngập tràn chua xót, cô hít một hơi thật sâu, đứng dậy, đến chỗ lão chưởng quầy đang ốm đau kia. Cô vươn tay móc cái túi vải được khâu trong áo lót ra. Lấy ra tấm ngân phiếu ba ngàn lượng đặt vào trong tay lão chưởng quầy.
Lão chưởng quầy hiểu lầm cô muốn mua nhà trọ của mình, hỏi: “Cô nương, cô đưa tiền đặt cọc đó hả?”
Khổng Tử Viết lắc đầu cười bảo: “Không phải, đây là tiền ta thuê phòng.”
Lão chưởng quầy mặt đầy vẻ nghi hoặc nói: “Cái nhà trọ này của ta sắp bán đi rồi, sợ là cô cũng không ở được đến hai ngày nữa. Với lại, ba ngàn lượng này cũng quá nhiều, chẳng biết thuê phòng được đến ngày tháng năm nào.”
Khổng Tử Viết nhún nhún vai, “Vậy thì ở đến ngày tháng năm nào đi. Dù sao cũng đưa ngân phiếu cho ông rồi. Ta lên lầu nghỉ ngơi đây.” Nói xong, cô liền chạy lên lầu, chui vào trong chăn.
Cô cứ nhắc đi nhắc lại, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, tương lai cô sẽ là thần thú bạch hổ, cần gì phải xem nặng mấy thứ ngân phiếu này thế? Đợi cô thành tiên rồi, cô sẽ biến một tòa nhà bằng vàng ròng cho mình! Còn chậu rửa mặt thì bằng kim cương!
Bệ xí bằng vàng! Cả cái vòi nước cũng phải bằng đá quý lấp lánh! Không có cái gì, nhưng có tiền!
Khổng Tử Viết trên lầu đau lòng lăn lộn, lão chưởng quầy ở dưới lầu cuối cùng cũng hiểu ý của Khổng Tử Viết.
Khổng Tử Viết cho ông ta ba ngàn lượng, chẳng những giúp ông ta giữ lại nhà trọ, còn giúp ông ta có tiền chữa bệnh. Lão chưởng quầy chưa từng rơi nước mắt mấy chục năm nay, không chịu được mà khóc, nước mắt từ khóe mắt rơi xuống gò má xanh xao của ông ta, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, tung tóe thành những đóa hoa trong suốt.
Bách Lí Phượng ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, bụng khen một câu: Trượng nghĩa! Quả nhiên có phong phạm hiệp nữ cướp giàu chia cho người nghèo!
Tiểu Hiệp cúi đầu nhìn lão chưởng quầy đang nước mắt giàn dụa, cũng xúc động: Lão chưởng quầy, cuối cùng ta cũng thấy bộ dạng lúc ông khóc ra rỉ mắt rồi!
Mụ tú bà vẻ mặt không vui xoay người về phía “Phi Văn Các” đối diện, trong lòng run rẩy cầu khẩn: Chủ tử ơi, không phải ta làm việc vô dụng mà đều tại con nha đầu chết tiệt kia phá rối! Lần này chủ tử đừng có tức đến nỗi mặt mày xám ngoét nữa nhé, sắc mặt đó dọa người ta lắm đó.
Gã áo đỏ đứng im lìm trong “Phi Văn Các”, nhìn qua cửa sổ mở rộng của nhà trọ thấy Khổng Tử Viết bọc mình trong chăn như con nhộng lăn qua lăn lại. Gã không thể chịu được mà rủa thầm: Đồ chết tiệt này! Bảo nàng cầm hai mươi lượng cùng ta làm thì nàng không chịu, lại cho một lão già ba ngàn lượng, tức chết đi được! Nàng chờ đó, chúng ta còn chưa xong đâu!
Sáng sớm tinh mơ, Khổng Tử Viết đang ngủ ngon chợt nghe thấy trong “Phi Văn Các” có tiếng như heo bị chọc tiết truyền tới. Ngay sau đó cửa lớn của “Phi Văn Các” mở ra, một vật thể không rõ ràng bị quăng ra ngoài.
Có khéo không cơ chứ, vật thể không rõ ràng đó chẳng may đụng vào chân một người qua đường. Mà người qua đường này là một cao thủ võ lâm, hiểu lầm có người dùng ám khí tấn công hắn, lập tức quát một tiếng, tung chân đá văng vật thể kia một lần nữa!
Vật thể kia hừ một tiếng, bay thẳng qua “Vân Duyệt khách điếm”, đụng hỏng tấm cửa bằng gỗ dày của nhà trọ.
Khổng Tử Viết vốn chẳng muốn để ý làm gì, tối qua cô đã lắc mình biến hóa thành chưởng quầy mới của cái nhà trọ này.
Chuyện xảy ra chẳng những đột ngột mà còn ngoài dự đoán của mọi người.
Đêm qua lão chưởng quầy không khạc được cục đờm ra liền nhắm mắt xuôi tay. Trước lúc đi lão chưởng quầy đã tặng cái nhà trọ này cho Khổng Tử Viết.
Khổng Tử Viết được hời, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cô cảm thán sinh mạng con người ta luôn thay đổi, đồng thời cũng hưng phấn đến nỗi nửa đêm vẫn chưa ngủ được! Cô vừa mai táng cho lão chưởng quầy không quen không biết, liền ngủ ngay. Đang ngủ ngon thì bị một tiếng hét thê lương đánh thức.
Cô chau mày, xỏ giày vào, mặt mày u ám đi xuống lầu.
Vật thể không rõ ràng dưới lầu kia đã bò dậy, giờ phút này đang cười ha hả, thần kinh có vẻ hơi không bình thường.
Cái áo choàng đỏ tươi kia đã mấy ngày liền không tắm giặt gì đã rách tả tơi, có vẻ như đã phải sự giày vò vô cùng thê thảm, đôi mắt hẹp dài quyến rũ kia lập lòe ánh sáng kì lạ, như hai ngọn lửa bùng cháy, trên gò má nhẵn mịn kia có vài vết thương còn đang chảy máu, hình như bị vật sắc làm bị thương, trên làn da như sứ lại là những vết xanh tím bầm ứ máu, tất cả đã trình bày sự đối đãi tàn nhẫn mà gã phải chịu đựng.
Gã đàn ông áo đỏ thấy có người xuống lầu, vội gào thét chạy đến bên Khổng Tử Viết, chỉ vào má trái mình, ngốc nghếch gào: “Ta xấu rồi, ta xấu mất rồi, xem ngươi làm sao bán ta được nữa!” Sau đó nhảy múa như một con bướm, chạy vòng quanh bàn ghế trong nhà trọ, trong miệng vẫn còn cười thấp, như hồn nhiên không biết những vết thương trên người đau đớn bao nhiêu.
Tiểu Hiệp không chịu nổi ướt cả vành mắt, “Một con người đang tốt lành, tối qua vẫn còn nguyên vẹn, hôm nay đã như vậy rồi?” Hướng về phía “Phi Văn Các” đối diện mà nhổ nước bọt, “Khốn kiếp, thật là cái ổ thâm độc!” Sau đó quay đầu lại, nói với Khổng Tử Viết, “Chưởng quầy, theo như tiểu nhân thấy, vị công tử này chắc chắn là không đồng ý bị bán vào nhà Cao đại nhân, nên đã tự rạch mặt. Thật là một người đàn ông đẫm máu! Đừng thấy gã rơi vào phong trần, cũng là một người đàn ông! Nhìn tình hình trước mắt, chắc là bên đối diện không cần gã nữa mới vứt gã ra ngoài. Không bằng…. chúng ta giữ gã lại đi.”
Dù trong lòng Khổng Tử Viết vẫn còn nghi hoặc, nhưng lại thấy Tiểu Hiệp nói có lí, dẫu sao không phải ai cũng có dũng cảm rạch mặt mình, rồi diễn một vở hài kịch nực cười.
Khổng Tử Viết hơi mềm lòng, tự trách mình. Cảm thấy mình không nên tàn nhẫn mặc kệ gã như thế. Nếu tối qua cô bảo vệ gã áo đỏ, có lẽ gã sẽ không tự rạch mặt, càng không biến thành một kẻ điên điên khùng khùng như thế này.
Ôi…có lẽ đây chính là số mệnh.
Chương 20.4: Mĩ nam ra chiêu nham hiểm
Dẫu sao thì Khổng Tử Viết cô cũng không phải người vạn năng, mà là một cô gái bé bỏng vạn vạn bất năng, nhưng cũng không đến nỗi không biết lượng sức mình. Chuyện tối qua cô đã mặc kệ, hôm nay không thể giũ áo bàng quan. Tên khùng đã hủy dung này đối với “Phi Văn Các” mà nói đã vô dụng, cô có thể giữ gã lại, cho gã một ở, một bát cơm ăn.
Nhưng mà…vì sao…cô lại cảm thấy hơi không thoải mái thế này?
Không thể nói rõ rốt cuộc là cảm giác gì, chỉ cảm thấy nhất định phải phát tiết mới được!
Vì thế, Khổng Tử Viết tiến lên hai bước, nắm chặt cổ tay gã áo đỏ, sau đó kéo gã về phía “Phi Văn Các” đối diện.
Gã áo đỏ đầu tiên là cười ngốc nghếch, sau lại hoảng sợ chống cự, cuối cùng lại quay về bộ dạng cười hi hi ha ha.
Khổng Tử Viết mặc kệ gã, tung chân đạp cửa “Phi Văn Các”, hổ báo gào lên: “Tú bà, ra đây cho lão nương!”
Không lâu sau mụ tú bà dẫn đám tay chân mở rộng cửa, liền nhìn thấy Khổng Tử Viết đang trợn trừng mắt. Dù mụ tú bà đã quen gặp nhiều loại người, nhưng hôm nay bị Khổng Tử Viết lườm như thế, mụ ta vẫn thấy hơi sợ, hai chân bắt đầu nhũn ra. Giống như…giống như…gặp phải hổ vậy. Đúng, giống như gặp phải hổ!
Khổng Tử Viết đẩy gã áo đỏ trong tay về phía trước, lạnh lùng hỏi: “Gã có phải người ngươi vừa ném ra ngoài không?”
Mụ tú bà lắp bắp đáp: “Phải…phải…,thì sao nào?”
Khổng Tử Viết chỉ tay về phía cửa lớn của nhà trọ, “Đã thấy chưa, cửa bị người ngươi ném ra nện hỏng rồi. Ý của ta rất đơn giản, chính là muốn người đền tiền cho ta!”
Mụ tú bà đột nhiên trợn tròn mắt, cất cao giọng, “Dựa vào cái gì mà ta phải đền?!”
Khổng Tử Viết cũng trợn tròn mắt, há miệng gào: “Ngươi đã thừa nhận rồi, là ngươi ném đồ vật nện hỏng cửa của ta. Ta không tìm ngươi thì tìm ai bắt đền?!”
Mụ tú bà mắt sững miệng đơ, nhìn gã áo đỏ rồi lại nhìn Khổng Tử Viết, sau đó nghiến răng nói: “Gã bên cạnh ngươi tự mình đụng vào cửa nhà ngươi, ngươi muốn bắt đền thì đi mà bắt hắn!”
Khổng Tử Viết nghi ngờ nói: “Gã không phải người trong ‘Phi Văn Các’ của các ngươi sao?”
Mụ tú bà lập tức xóa sạch quan hệ, “Từ lúc gã bước ra khỏi cánh cửa này đã không còn là người trong ‘Phi Văn Các’ nữa.”
Khổng Tử Viết xòe tay, “Nói chuyện không có bằng chứng, đưa khế ước bán thân của gã ra đây.”
Mụ tú bà lúng túng, biết đào đâu ra khế ước bán thân của chủ tử bây giờ? Bất đắc dĩ đành tìm bừa lí do, đáp: “Sang nay phát hiện gã tự rạch mặt, ta tức giận quá đã xé mất khế ước bán thân của gã rồi! Bây giờ ngươi bảo ta moi đâu ra khế ước bán thân của gã chứ?”
Khổng Tử Viết liếc nhìn gã áo đỏ thần kinh, rồi quay qua nhìn mụ tú bà xảo quyệt, sau đó gào lên với Tiểu Hiệp trong nhà trọ: “Tiểu Hiệp mang giấy bút nghiên mực và bùn đỏ sang đây cho ta!”
Có chỗ dùng mình, Tiểu Hiệp lập tức mang tất cả các thứ Khổng Tử Viết cần sang.
Khổng Tử Viết giũ tờ giấy, nằm bò ra trên cửa lớn “Phi Văn Các” múa bút thành văn.
Nội dung đại khái là: Có một gã đàn ông điên khùng, mặt hồ li, eo rắn nước, đi đường lắc mông. Bây giờ thoát khỏi “Phi Văn Các” đến chỗ của Khổng Tử Viết. Vì khế ước bán thân của gã bị tú bà xé mất, nên viết cái này để làm chứng. Sau này nếu có tranh chấp, tất cả lấy cái này làm chuẩn.
Viết xong, Khổng Tử Viết kí tên mình lên chỗ bên A trước, sau đó ấn dấu tay, đưa tờ hợp đồng vấn đề liên quan đến gã áo đỏ sau này thuộc về ai cho mụ tú bà. Mụ tú bà đọc xong, mặt tái mét, lén liếc gã áo đỏ một cái, không biết có nên kí cái khế ước bán thân này thay chủ tử hay không. Mụ tú bà thấy gã áo đỏ đang cười ngốc thì nháy mắt, mụ ngầm hiểu liền lập tức cúi đầu, ấn tay lên bản hợp đồng.
Khổng Tử Viết sợ sau này mụ tú bà hối hận, kiếm cớ gây phiền phức cho gã áo đỏ và mình, nên đã làm là phải làm đến cùng, tóm lấy tay gã áo đỏ ấn lên bản hợp đồng.
Lần này, mặt gã đang cười ngốc cuối cùng cũng…tái mét rồi.
Lần này mụ tú bà cũng hiểu rõ Khổng Tử Viết đến bắt đền là giả, muốn dẫn chủ tử đi mới là thật. Thủ đoạn ăn thịt người không nhả xương này thật là…lợi hại!
Lần này, Tiểu Hiệp cũng bội phục vô cùng! Ở cùng với tân chưởng quầy lợi hại như thế này, sau này nhất định có thịt ăn!
Về đến nhà trọ, Khổng Tử Viết định băng bó vết thương trên mặt cho gã áo đỏ, ai ngờ gã liều chết chứ không chịu để Khổng Tử Viết đến gần. Nếu Khổng Tử Viết cưỡng ép đè gã xuống, gã liền xé quần áo của Khổng Tử Viết, hỏi cô có phải muốn ngủ cùng gã hay không.
Khổng Tử Viết dù anh dũng đến mấy cũng chỉ là “hoàng hoa bạch hổ” chưa từng trải qua mấy chuyện nam nữ, sao đã thấy điệu bộ không biết xấu hổ này cơ chứ?
Sau vài lần giằng co, Khổng Tử Viết bại trận. Nên để Tiểu Hiệp chăm sóc gã áo đỏ, còn mình loanh quanh trong nhà trọ, xem xem làm thế nào mới có thể cho mình sống sung túc được.
Tiểu Hiệp tốt bụng, lấy vải trắng băng bó từ đỉnh đầu đến mắt cá chân cho gã áo đỏ, chỉ hở ra hai con mắt hồ li sáng lập lòe, và hai cái lỗ mũi thở hổn hển của gã. Xem ra có vẻ rất giống một cái xác ướp còn sống.
Bữa trưa, Bách Lí Phượng lại xuất hiện. Rất tự nhiên ngồi bên cạnh Khổng Tử Viết, đảo tới đảo lui, ăn chực uống chực, cho đến khi trời dần tối gã vẫn chưa có ý định muốn rời đi.
Khổng Tử Viết ngáp dài, chỉ bừa một phòng trong nhà trọ, nói với Bách Lí Phượng: “Ngươi cứ tự nhiên, ta ngủ trước đây.”
Bách Lí Phượng vui vẻ hết cơ, nửa đêm vẫn chưa ngủ được. Lăn qua lăn lại, gã thấy hơi khát bèn xuống lầu uống nước, đúng lúc đụng phải gã áo đỏ đang ăn vụng ở bếp.
Lúc này, toàn thân gã áo đỏ băng kín vải trắng, thoạt nhìn cực kì giống một cái xác ướp sống!
Bách Lí Phượng lập tức tung chân đá bay gã áo đỏ!
Trong mồm gã áo đỏ còn ngậm đầy khoai tay, ú ớ một tiếng liền ngã lăn quay ra đất ngất luôn.
Khổng Tử Viết bị tiếng rơi ầm ầm đánh thức, bực mình ngồi dậy, lết đôi giày cỏ ra khỏi phòng, mặt mày âm u xông xuống lầu một.
Bách Lí Phượng lập tức chào đón, nhiệt tình nói: “Tử Viết, chào buổi sáng.”
Khổng Tử Viết nhăn mày, uể oải rũ người, ngẩng đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, ngáp: “Vâng, chào buổi sáng.”
Bách Lí Phượng mắt lấp lánh nhìn Khổng Tử Viết, “Nếu nàng đã dậy rồi, ta dạy nàng võ công nhé?” Nói xong, còn cười híp mắt với Khổng Tử Viết, nhe hàm răng trắng bóng ra.
Khổng Tử Viết cũng bật cười, cười mình không biết làm sao, cười mình không có biện pháp nào. Cô than một tiếng trong bụng, thuận miệng nói có lệ: “Hôm nay không luyện đâu, hôm khác đi.”
Bách lí Phượng ý kiến ngay: “Vậy….chúng ta uống rượu đi.”
Khổng Tử Viết méo xệch miệng, vốn định lắc đầu từ chối, lại thấy Bách Lí Phượng đang hào hứng, cứ như không kéo cô vào làm cái gì thì gã không thể ngừng lại vậy. Khổng Viết không biết làm sao, đành gật đầu đáp một tiếng, “Được”. Sau đó bổ sung thêm một câu, “Ta mời.”
Bách Lí Phượng cười không thấy mặt mũi đâu, “Tử Viết thật tốt với ta.”
Khổng Tử Viết thầm nói: Ta bảo ngươi mời, liệu ngươi có móc tiền ra được không? Từng thấy đàn ông keo kiệt nhưng chưa từng thấy tên đàn ông nào mặt dày mày dạn bám dính như đỉa như gã này!
Đương nhiên, tiền của Khổng Tử Viết cô cũng không phải từ trên trời rơi xuống, hai người uống rượu thì có một số thứ nữa mới vui. Nghĩ đến đây, Khổng Tử Viết chớp chớp mắt, gian xảo hỏi: “Khinh công của ngươi thế nào nhỉ?”
Bách Lí Phượng ưỡn ngực, nói: “Lúc xếp hạng trên ‘Danh sách khinh công kiệt xuất’, ta từng nói ta không cần vị trí thứ hai.” Mắt Khổng Tử Viết sáng rỡ, lại nghe Bách Lí Phượng nói tiếp, “Kết quả là, mấy lão già đó nghiên cứu mãi, cuối cùng xếp ta ở vị trí thứ mười một! Thật là thất vọng quá đi mất!”
Chương 20.5: Mĩ nam ra chiêu nham hiểm
Khổng Tử Viết sững sờ, sau đó bật cười ha hả, càng lúc càng cảm thấy tên Bách Lí Phượng này đúng là một kẻ dở hơi. Cô nhấc tay chỉ về “Phi Văn Các” phía đối diện, “Thế này đi vậy, để chứng minh khinh công hạng nhất hạng nhị của ngươi, ngươi hãy sang bên kia xách hai bình rượu ngon về đây đi.” Ngẫm nghĩ rồi nhắc nhở thêm, “Nếu để người ta phát hiện ra thì đừng có nói là ta sai bảo, ngươi cứ đâm đầu vào trong bình rượu chết luôn cũng được.”
Bách Lí Phượng ngạc nhiên nói: “Nàng không phải đã nói sẽ mời khách sao?”
Khổng Tử Viết gật đầu, trâng tráo nói: “Ngươi có biết cái gì gọi là ‘thiên hạ đại đồng” không? ‘Thiên hạ đại đồng’ nghĩa là, đồ trong thiên hạ này mọi người đều có thể dùng chung, không cần phân ta ngươi gì sất.”
Bách Lí Phượng lộ ra vẻ kính nể, sau đó phất tấm áo choàng xanh biếc rồi vận khinh công tuyệt thế bay qua “Phi Văn Các” trộm rượu.
Gã áo đỏ sớm đã tỉnh, nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ thì tức nghiến răng nghiến lơi, thầm nói: Đồ khốn, hầm rượu nhà ta thành hầm rượu của các ngươi rồi! ‘Thiên hạ đại đồng’ cái con khỉ ấy! Bốn chữ ấy có thể dùng cách nông cạn như thế để giải thích sao? Ý nghĩa của bốn chữ ấy rõ ràng là phong cảnh biển ở trên đời này đều giống nhau cả. Không có văn hóa thật là đáng sợ!
Hai bình Trúc Diệp Thanh, một bàn đồ ăn lổn ngổn, một ngọn nến khi sáng khi mờ, một Tiểu Hiệp đang ngủ gà ngủ gật, một tên xác ướp đang ngất xỉu trên mặt đất, một cô gái quyến rũ thong dong, một tay cao thủ võ lâm mặt mày hơn hớn tạo thành một bức tranh vừa hài hòa vừa quỷ dị trong cái nhà trọ lâu năm này. Khổng Tử Viết tiện tay cầm một cái giò heo lên, nhồm nhoàm gặm một miếng, khen ngợi: “Khinh công của ngươi giỏi thật! Ai ngờ vừa đi vừa về còn mang về được bao nhiêu thức ăn ngon thế này.”
Bách Lí Phượng uống Trúc Diệp Thanh, tự hào cười nói: “Thiên hạ đại đồng, thiên hạ đại đồng mà.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian